THẰNG ĐIÊN
Kiều Lam
Mới đầu nó chỉ giữ
giọng cười khùng khục trong cổ họng nhưng kềm không nổi nó úp mặt trong lòng
hai bàn tay, cúi xuống trên đầu gối, hai vai rung lên từng chặp rồi đứng phắt
dậy cười ha hả. Thằng Phát ngồi bên cạnh thúc cùi chỏ vào nó, “Bộ mày điên hả? Người
ta đang làm lễ nghiêm trang, có gì đâu mà mày cười dữ dậy?”. Chính cái câu hỏi
của thằng Phát lại càng làm cho nó nín cười không được. Chạy ra khỏi chánh điện, nó cười nghiêng, cười ngã. Hằng mấy trăm con mắt cùng một lúc đổ dồn về nó. Người nào cũng nói, “Đồ điên!”
Rồi thì
sự yên lặng trở lại, nhưng trong lòng chẳng ai còn được yên. Có người vẫn còn
nhớ tới nó như tôi đây. Có người tan lễ sẽ ghé đâu đó, làm việc gì đó, trong
đầu ngổn ngang đủ thứ việc. Bà Diệu Liên nãy giờ nhấp nhỏm, “Chà, chắc là tui
phải ra sớm một chút để phụ với mấy bà trong ban trai soạn múc cari không thôi
uổng công tui nấu cả đêm để đem vô chùa cúng dường. Mấy ông bà trong ban trị sự
trưa nay phải họp bàn cho dứt điểm về việc tổ chức lễ sắp tới. Kỳ rồi mọi người
đưa ra ý kiến ý cò tùm lum mà vẫn chưa xong".
Sư
ông được thỉnh từ tiểu bang khác về. Có làm lễ quy y nữa nên bà con đi chùa
sáng nay đông hơn mọi khi. Sư ông khai
thị LÝ BÁT NHÃ. Giọng của Sư ông chậm và
điềm tĩnh. Mỗi người một thái độ, nghe theo một cách. Những người già đi chùa
lâu đời rồi ngồi vòng tay, hay chắp tay ngồi nghiêm chỉnh nhưng trong lòng chắc
nghĩ cái này nghe tới nghe lui nhiều rùi. Những người trẻ hơn ngồi nghe gật
gật ,chắc có hiểu chút chút. Có người làm như lắng nghe, cái mặt suy tư lung lắm
nhưng mà hiểu, chết liền. Còn mấy đứa choai choai nói tiếng Việt lơ lớ thì miễn
bàn. Ai đời cầm cái phái Quy y trong tay mà hỏi nhau, "What's your name?" Ý chúng
hỏi nhau, “Tên Pháp danh của mày là gì?”
Tiếng
rù rì, tiếng ho, tiếng khịt mũi... Sư ông biết mấy người này tâm chẳng mấy an
nên cho ngồi thiền 15 phút. Trước khi ngồi thiền, Sư ông hướng dẫn cách điều
thân, điều tức, ngồi xếp bằng theo kiết già cho vững chải là tốt nhất, không
ngồi được thì ngồi bán già lưng phải thật thẳng, hít thật sâu Nam- Mô-A, thở
ra từ từ Di-Dà-Phật. Tập trung một điểm chính nơi trước trán, tập xả bỏ những
ưu phiền, tay trái để lên tay phải. Hai chân chéo nhau lật ngửa bàn chân, chân
này gát chéo qua đùi bên kia.
Mất
hết 5 phút rồi là ít nhưng vẫn chưa yên. Tiếng sột soạt, tiếng ách xì... Giờ
thì tiếng gì cũng nghe rõ mồn một. Tôi làm theo lời Sư ông hướng dẫn nhưng vừa
mới nhắm mắt tự nhiên trong đầu ở đâu phát ra câu hát Nhắm mắt chỉ thấy một
chân trời tím ngắt, buồn cười quá nhưng cố nhịn, chỉ mỉm cười một mình. Sư ông nói, "Đúng rồi đó", Mắt khép hờ ngó xuống, miệng mỉm cười, tôi giật mình
đánh thót. Ý trời, bộ Sư ông còn đọc được cả tư tưởng của tôi nữa sao? Người Sư
huynh bên cạnh tôi chưa chi đã nhập đại định, nghe ổng ngáy pho pho. Thôi kệ
chắc tâm ổng an lắm nên ổng mới dễ dàng nhập định như vậy. Không biết ai thì
sao chớ tôi càng ngồi yên thì tâm càng loạn chỉ được vài chục giây là cùng. Tôi
lại nghĩ tới nó. Rồi cứ thế tưởng tượng không chừng đó là vị Bồ Tát thị hiện
chăng? Xưa kia ngài Tế Điên Hòa Thượng còn có nhiều hành động kỳ quái hơn
nhiều. Biết đâu vì thương chúng sinh, mà nhất là chúng sinh trong cái chùa này
mà ngài thị hiện.
Ui
da! không biết bao lâu nữa mới được xả thiền. Hai cái chân tê điếng, may mà tôi chọn pháp môn niệm Phật, thây kệ có tới chậm một chút cũng được, chớ pháp thiền sao
khó quá. Vậy mà xưa kia có vị Cửu Niên Diện Bích chín năm ngồi quay mặt vô
trong vách. Chỉ có các bậc thánh thôi. Sư ông gõ nhẹ một tiếng chuông báo hiệu
giờ thiền đã qua. Lan man nghĩ ngợi lung tung nghe tiếng chuông giật mình như
đang ở cõi nào. Mọi người hỉ hả, thoa bóp chân rồi trở lại trật tự để làm lễ tự
quy. Rồi lui ra. Bà Diệu-Tâm vừa rủ áo tràng phành phạch vừa hỏi khơi khơi, “Cái
thằng hồi nãy con nhà ai vậy không biết?” Ông Nguyên-Si, “Gặp nó mà con tui là
tui cho cái tát tai, thiệt là mất dạy”. Bà Tâm-Như cũng góp chuyện, “Chắc không
được bình thường, mới thấy nó lần đầu “
Té
ra nãy giờ cũng còn có nhiều người nghĩ tới nó nữa chớ có phải mình tui đâu.
Tôi vừa đi vừa nói khơi khơi, "Bồ Tát thị hiện đó". Người nào đó nói, "Thêm một
thằng điên nữa". Tự ái ghê nơi, nhưng không muốn biết là ai, sợ mình nổi sân thì
uổng công sáng nay bỏ hết công chuyện đi chùa với một cái tâm thanh tịnh. Bộ họ không nhớ hồi nãy Sư ông nhắc, "Kinh
pháp cú nói rằng chớ nhìn lỗi của người có làm hay không làm, mà hãy nhìn lỗi
của mình không làm hay có làm". Tôi đắc ý với câu này nên thây kệ.
Thử
đi tìm nó. Xuống nhà ăn, à nãy giờ nó xuống đây phụ với mấy bà trong ban trai
soạn. Tôi nhìn kỹ để tìm xem có gì đặc biệt nơi nó không. Bà Diệu-Nhẫn nhờ nó
bưng nồi xúp bỏ lên bàn cho bả. Thấy tôi, nó nhe răng cười thân thiện. Tôi chắp
tay chào lại với một cử chỉ vừa thân
thiện vừa kính trọng. Bà Diệu-Nhẫn sai
nó túi bụi, bả khó lắm nghe, không phải ai muốn phụ là phụ đâu. Pháp danh của
bà là Diệu-Nhẫn nhưng lúc nào cũng nhăn nhăn, nhó nhó nên tụi tôi kêu sau lưng
bà là bà Diệu-Nhăn. Tất cả những bữa ăn trong dịp lễ, hay cuối tuần đều do một
tay bà lo liệu xắp xếp làm việc miệng bằng tay, tay bằng miệng. Khổ nỗi giá mà làm với một cái tâm vui vẻ hơn
một chút xíu có phải hay hơn không. Biết rằng bá tánh cũng không phải ai cũng
biết điều, bá gia bá tánh mờ. Một niệm sân là đốt đi rừng công đức. Tới bữa ăn
nếu ai không quen cái tật của bà thì khó chịu lắm. Mặc dù chỉ nhìn cách bà đối
xử với người khác chớ chưa đụng chi tới mình. Có nhiều khi tan lễ xong có người
bỏ về hậm hực, muốn ăn miếng cơm chùa kiếm chút phước, chớ có thèm khát chi mô,
thấy cái mặt bả làm vậy nuốt sao vô. Nhưng cũng có nguời nói, mượt kệ bả, của chùa chớ của chi bả. Ai đi chùa mà đi không, sáng ni tui cũng bỏ vô thùng
phước sương 20 đô chớ ít à, lát nữa tui phải lâý hai phần về cho thằng con trai
với ông chồng tui, sáng ni mắc đi chùa,
có nấu nướng chi mô. Bà Diệu-Nhăn nguýt cho một cái có đuôi. Không muốn
nói chi nhưng thức ăn dọn xong tạm đủ cho bá tánh, còn bà đem cất hết, cái ni
để cho chúng trong chùa, họ còn để dành cả tuần lễ nữa đó. Thầy la bả hoài, "Bác
cứ để cho bá tánh dùng cho đầy đủ, thầy trò tui tương chao chi cũng xong". Nhưng
chứng mô tật nấy. Bà quay qua nó, "Nè con, đem muỗng nĩa cho ra bàn đi". Nó dạ to, cho một tay lên trán tuân lệnh. Bà
khen, “Con nhà ai mà dễ thương ghê nơi, sai chi làm nấy, vui vẻ mà làm”. Chợt
một bà ghé vô tai bà nói chi không biết,
bà dừng tay nhìn nó có vẻ suy nghĩ, nhưng rồi một người, hai người họ nghĩ nó
là thằng điên nên toang toang kể cho bà nghe không thèm dè dặt cái chuyện sáng
ni trên chánh điện. Rứa là bà không cần suy nghĩ chi , chạy te te tới bên cạnh nó
giật lấy cái khay trên tay nó,”Thôi thôi đưa đây tui, ai biết rứa mô nờ!”
Nó
đưa bà xong, giang hai tay nhún vai, nhưng miệng vẫn cười. Đứng nhìn cách họ xử
sự với nó tôi có phần nào bất mãn. Một khi đã có cái nhìn sai lệch về người
khác thì cử chỉ nào của họ cũng bị cho là điên. Tôi chưa biết lý do gì mà nó
cười có lẽ vì nó cười không đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Cười kiểu này ai trong
đời ai mà không một lần đã cười như thế, khi thấy, biết một chuyện cười mà mình
cố nén chừng nào thì nó càng làm cho mình cười chừng đó, nhiều khi kể lại cho
người khác nghe là mình cũng phải cười cho đã rồi mới nói được, mà còn vừa nói
vừa cười nữa kìa. Đúng không nà? Tôi
thấy ngoài cái chuyện cười trong chánh điện của nó, có cái gì mà họ nhận xét
cho nó là điên?
Rồi
tới giờ ăn. Hễ nó ngồi đâu là bà con né tới đó làm như ngồi gần nó bị lây hay là
nguy hiểm không bằng. Nó cũng thừa sức thông minh hiểu như thế nên đứng dậy. Bà
Diệu-Nhăn làm như cũng tội nghiệp cho nó, múc một cái dĩa hầm bà lằng đưa cho
nó biểu lại đằng góc kia mà ngồi. Trong khi ai cũng lên mâm lên bát đàng hoàng.
Tôi ngồi cảm thấy nuốt không vô nên bưng chén cơm không lại ngồi gần nó. Nhìn
chén cơm không của tôi làm như đọc được cả những suy nghĩ của tôi nó tự động
sớt thức ăn từ dĩa của nó cho tôi và nói ăn đi, đừng suy nghĩ, cơm thương. Nó
làm cho tôi giật mình có phải đây là …
Chúng
tôi vui vẻ ngồi ăn quên hết những chuyện vừa qua. Bà con ai cũng lo ăn chứ ngồi
nhìn chúng tôi vừa ăn vừa cười lại cho là hai thằng điên. Ăn xong mọi người còn
có thêm món tráng miệng. Nó quay qua quay lại tìm không thấy cái ly để uống
nước, nó đành cho nước vào cái dĩa để uống, lại không có giấy lau miệng (vì bà
Diệu- Nhăn tằng tiện cho chùa mà,chỉ phát mỗi người đủ xài thôi) nó kéo ống tay
áo lên lau miệng. Thằng Phát nhìn nó nói trong cổ họng á a !! Lại nghĩ đúng là
thằng điên mới ăn uống kiểu đó.
Nó
đến bên thằng Phát. Bà con hồi hộp tưởng nó làm gì thằng Phát. Chực sẵn hễ mà nó
làm gì thằng Phát là can thiệp liền. Nó rút cái phái Quy y mà thằng Phát đang
kẹp trong nách. Nói rõ to, “Thằng này mới là thằng điên nè. Phái Quy-Y mà đem
kẹp dô trong nách, nè coi đi. Sư ông cũng nói nó điên mà”. Nói rồi nó chào bà
con rồi đi thẳng ra cửa. Nó đưa qua cho tôi, mở ra xem, à thì ra tôi biết tại
sao nó cười. Sư ông cho thằng Phát cái tên Pháp danh là
"Thiền-Đăng". Nó nói lái ngược
lại là thằng điên nên nó cười, chỉ có vậy. Tôi
đưa vội cái phái quy y cho người nào đó đang đứng bên cạnh để
chạy theo nó. Không thể nào chỉ trong vòng một phút mà nó mất hút. Tôi ngó theo
hai ngõ lên xuống hun hút của chùa không một bóng người nào, đang tần ngần thì
một cơn gió cuốn mớ lá khô thành hình
vòng xoáy bay vút lên cao rồi rơi xuống tận góc vườn, giống hệt như trong phim
Tôn Ngộ Không khi hô biến làm tôi thêm phần tưởng tượng. Tôi quay vô chùa đụng
đầu thằng Phát mặt mày đỏ ke sượng sùng vì bị mấy cái người không điên kia chọc
quê. Trong đầu tôi, vẫn cứ còn nghĩ tới nó. "Tôi khoát vai thằng Phát, nói một
mình, “Từ rày về sau, ai nói gì mặc kệ, mình biết mình không điên là được rồi!”
Thằng Phát tưởng tôi nói với nó, an ủi
nó. Nó gật đầu đưa tay ra bắt tay tôi.
Kiều Lam