Saturday, June 4, 2016

227. TRẦN HOÀI THƯ Từ “Những Ruồi” đến “Ruồi” qua bản dịch của Phùng Thăng và Châu Diên



TRẦN HOÀI THƯ
Từ “Những Ruồi” đến “Ruồi”
qua  bản dịch của Phùng Thăng và Châu Diên


Trong khi thực hiện tạp chí Thư Quán bản Thảo chủ đề Phùng Thăng (TQBT số 59) , tôi đã ra công sưu tập được hai bản dịch từ kịch phẩm “Les Mouches” của J.Paul Sartre.. Bản thứ nhất là Những Ruồi Phùng Thăng  dịch, Thanh Hiên xuất bản tại SG vào năm 1967. Bản thứ hai là Ruồi do Châu Diên dịch và nhà xuất bản Văn Học xuất bản vào năm 1989.

Riêng bản của Châu Diên là một best seller. In 20,000 tập sách bán hết. Tôi đã cố tìm mua nhưng không có. Các hiệu sách ở VN đều cho biết là bán hết. Như vậy, ai bảo dân mình không thích đọc sách dịch, mang tính triết học?




Tôi nghe một ông bạn văn kết án bản dịch “Ruồi”  của Châu Diên là bản đạo văn, hay sửa chữ từ “Những Ruồi” của Phùng Thăng.

Có thật vậy không?

Không phải Ruồi của Châu Diên là một dịch phẩm đạo văn như ông bạn già của tôi đã cho biết. Dịch phẩm chẳng có một câu nào giống, đừng kết oan và tội nghiệp. Nó khác hoàn toàn. 

Ngay cả hai  nhân vật  Oreste (Orextơ) và ELectre (Êlêchtr), Châu Diên dịch là anh em ruột còn Phùng Thăng dịch cho là chị em ruột !

Và sự thật là Phùng Thăng dịch đúng: Orestre là em trai của Electre:

“In Greek legend, the daughter of Agamemnon and Clytemnestra. When Agamemnon was murdered by Clytemnestra and her lover Aegisthus, Electra saved her young brother Orestes from the same fate by sending him away. Orestes later returned, and Electra helped him kill their mother and Aegisthus. She then married her brother’s friend Pylades. The story is treated in plays by Aeschylus,Sophocles, and Euripides.” (tự điển Merriam-webster)
  
Để so sánh sự khác nhau một trời một vực, có khi dẫn đến một sự lầm lẫn rất tai hại, chúng tôi xin trich dẫn  trang dịch “cảnh hay Xen VIII” trên Les Mouches. Một  của Châu Diên và một của Phùng Thăng:

Châu Diên dịch:


(bản dịch của Châu Diên, trang 173)


Phùng Thăng dịch:

                              (Bản dịch của Phùng Thăng trang 101)

Đọc bản địch của Châu Diên, ta liên tưởng ngay đến một chuyện tình loạn luân: anh yêu em gái ruột của mình!

Còn bản dịch của Phùng Thăng thì khác. Nó chỉ nói về một cái chung là cùng máu mủ, huyết thống, dòng máu...


Chỉ đáng buồn cho Phùng Thăng, là sau khi Những Ruồi được xuất bản thì bị Trần Thiện Đạo, một ”trụ cột” của tạp chí Văn. Với lợi thế có báo trong tay ông đã viết bài phang tơi tả Phùng Thăng  trên Văn mấy số liên tiếp. Khi ấy chị mới 24 tuổi. Sự kiện này được Nhị Linh viết lại sau này trên Blog Nhị Linh :nhilinhblog.blogspot.com (1)

Riêng đối với một kẻ  dốt sinh ngữ như tôi, tôi cần nội dung dịch làm sao cho dễ hiểu, dễ nhập tâm.

 Chính ông Nguyễn Văn Lục  đã nhìn nhận:


“Riêng tôi nhận xét, triết không phải lúc nào cũng khó lắm đâu. Tôi đã có lần đọc cuốn Buồn Nôn (La nausée) của J.P. Sartre do Phùng Thăng dịch, thấy mình dốt mà vẫn hiểu được. Chỉ cần đọc hai trang Lời giới thiệu đã nắm bắt được nội dung cuốn sách rồi. Hóa ra hiểu hay không hiểu còn ăn thua vào người dịch.” (2)

Có điều rất ngạc nhiên, là ông Trần Thiện Đạo chẳng hề đả động gì đến bản dịch của Châu Diên để nó trở thành một best seller với 20 ngàn ấn bản bán sạch, trong khi trước 1975, ông dùng Văn để dạy Phùng Thăng về cách dịch tiếng Tây khiến rất nhiều người bất bình đến nỗi sau này người đọc phải nhắc.

Thế mới lạ.

Trần Hoài Thư
_______________________________________________

(1) ... TRong lĩnh vực dịch thuật (...) Trần Thiện Đạo kém Phùng Thăng quá, quá xa, đến mức không thể so sánh được. Trần Thiện Đạo rành tiếng Pháp, nhưng là một thứ tiếng Pháp máy móc, không có gì đặc biệt, và nhất là, Trần Thiện Đạo có một thứ tiếng Việt của trẻ con học đòi làm người lớn. Khi dịch Le Petit Prince, Trần Thiện Đạo chính là người nhầm Đại Tây Dương thành Thái Bình Dương, không những thế còn tạo ra một cụm từ theo tôi là đỉnh cao của lịch sử dịch thuật lẫn lịch sử dùng từ của Việt Nam: "tể tướng bộ tư pháp". Ngoài ra, ở các bản dịch khác, Trần Thiện Đạo cũng thế. Nhưng mấy điều này, theo tôi chẳng quan trọng mấy, quan trọng nhất là, Trần Thiện Đạo tạo ra một mẫu hình tuyệt vời cho sự nhất thiết phải tránh ở dịch thuật: không biết tiếng Việt nhưng lại rất to mồm. Và Trần Thiện Đạo cũng là điển hình cho một nhóm: trí thức của các diaspora Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt về "nhóm Paris", tả hay hữu, tôi có nhiều điều để nói lắm, nhiều lắm lắm.
( trích Nhị Linh: Văn chương miền Nam: Phùng Thăng, nguồn: nhilinhblog.blogspot.com)

(2)( Nguyễn văn Lục : Quyền của người dịch – nguồn talawas)