Sunday, February 2, 2014

33. KIỀU LAM Truyện ngắn CHỊ TÝ



CHỊ TÝ

Kiều Lam



Chị Tý! Cái tên rất bình dị mà người  bình dân thường hay đặt  cho con. Hễ sanh năm nào thì cứ lấy năm đó đặt tên cho con là tiện nhất, khỏi phải suy nghĩ  mà lại dễ nhớ tuổi của con mình.  Trong xóm tôi chỉ vài chuc nóc nhà  nhưng những cái tên tượng trưng cho mười hai con giáp đều có đủ, chỉ riêng nhà chị thôi đã có đến  ba tên rồi, anh của chị là Thân,  chị là Tý, thằng em trai là Thìn.  Một vài lần tôi nghe mẹ tôi nói chuyện với các bà hàng xóm không biết bà này có chọn năm sanh không mà có ba đứa con lại hạp tuổi nhau: thân, tý, thìn tam hạp, chả trách họ khấm khá nhất xóm.  Bố tôi thì thực tế hơn. Bố giải thích: gia đình người ta có năm người mà hết ba người làm ra tiền rồi, ba người làm nuôi hai người làm sao mà không khá được. Đó là chuyện chung của gia đình chị Tý.

Nhưng được chú ý hơn hết vẫn là chị Tý. Người ta nhắc tới chị mỗi ngày.  Cái tên của chị thật bình thường nhưng nét đẹp của chị thì thật tuyệt vời, chị có mái tóc đen tuyền làm cho nổi bật làn da thật trắng, với khuôn mặt trái xoan, sóng mũi dọc dừa, môi của chị đỏ thắm lúc nào cũng như đánh son, lại thêm hai cái má lúm đồng tiền, hễ mà chị mấp máy môi là khuôn mặt của chị như đang cười.  Tôi không biết mắt phượng là mắt như thế nào nhưng nghe mẹ tôi nói chị có đôi mắt phượng mày ngài, tướng cực quý, nhưng bị phá tướng bởi một cái nốt ruồi nằm dưới mí mắt, nốt ruồi trượng phu trích lệ, có nghĩa là  (khóc chồng).  Mẹ tôi nhận xét về chị Tý như thế, rồi để chờ xem mẹ tôi làm thầy bói có đúng không.  Còn các bà hàng xóm mỗi khi  nhắc tới chị Tý thì họ bình phẩm như thế này: cha mẹ Cú mà đẻ con Tiên, ý nói ba má của chị xấu xí mà người con lại rất là xinh.  Có bà còn ác mồm hơn chắc là con nuôi con đổi gì đây …

Còn tôi thì tôi mê tít chị Tý ngoài cái nét đẹp trời cho chị còn thừa hưởng của mẹ chị cái tính nết dịu dàng đảm đang.  Không biết chị học đan và thêu ở đâu mà khi tôi đến nhà chị chơi với chị thì đã thấy chị biết đan và thêu rồi.  Chị không có em gái nên chị rất thương tôi.  Chị lớn tuổi hơn tôi nhiều.  Tôi nhớ có hôm tôi đến chơi với chị và chiều hôm đó mưa to quá tôi không về được, trời càng chiều càng mưa lớn, thấy tôi muốn khóc chị dỗ dành:

-Lúc nãy em có nói cho ở nhà biết em vô đây chơi với chị không?   
-Dạ có nhưng mẹ dặn không được đi lâu.
-Vậy thì em yên chí trời tạnh chị và anh thân sẽ đưa em về.

Nói rồi chị đi lục lạo kiếm những khúc len còn dư đủ thứ màu chị móc cho tôi một cái mũ, chỉ trong vòng mấy tiếng chị đã móc xong một cái mũ len thật là xinh.  Nhìn đôi tay búp măng của chị thoăn thoắt móc những sợi len tôi không khỏi thầm phục và mê chị quá trời.  Ngày đó tôi còn bé nên chưa biết chuyện người con trai mê người con gái như thế nào, còn tôi thì mê chị là thế, riết rồi ở nhà hễ thấy vắng mặt tôi là biết tôi đang ở trong nhà chị Tý.

Tôi còn mê chị Tý huống chi là mấy ông con trai trong đó có ông anh trai của tôi nữa và một ông bạn chí thân của ảnh.  Lúc đó mấy ổng thấy tôi còn con nít nên hai ông nói chuyện với nhau về chị Tý tỉnh queo trước mặt tôi.  Thế là tôi mét với chị Tý rằng ông này nói chi và ông kia nói thế nào về chị.  Mỗi lần như vậy mặt chị đỏ hồng lên nhìn càng đẹp nữa, tiếc là hồi đó chúng tôi nhà quê đâu có máy hình để mà chụp lại, tất cả nhũng nét đẹp của người phụ nữ đều có ở trên khuôn mặt của chị.  Cho đến bây giờ mỗi lần nhìn hình ảnh của những người mẫu và những cô đi thi hoa hậu là tôi cứ đem so sánh với chị Tý.  Chị mà đi thi hoa hậu thì chắc chắn không ai qua được chị, cho đến khi  tôi hiểu rằng một người muốn đạt danh hiệu hoa hậu  ngoài sắc đẹp trời cho  phải hội đủ điều kiện về trình độ văn hóa, cách ứng xử và thời trang v.v… Nhưng nói cho cùng ai đó mà cưới được chị là phúc đức lắm rồi, chị vừa đẹp vừa nết na có thừa thì còn đòi hỏi gì nữa chứ?    

Từ khi anh tôi phát hiện  tôi thân với chị Tý, bổng dưng tôi được ưu tiên nhiều thứ, tha hồ vòi vĩnh kẹo bánh và sung sướng nhất là làm bài tập giùm, hồi trước hả đừng có hòng.  Tôi cũng loáng thoáng biết được bửu bối của tôi là chị Tý. Có hôm tôi nhờ anh làm bài tập anh ngồi ở đầu bàn, còn tôi ngồi ở cuối bàn lấy giấy ra vẽ hình chị Tý  anh la:  

- Làm bài thì phải tới đây nghe giảng rồi tự làm chứ, em học hay anh học đây? 
-Thì anh cứ làm giùm đi lát nửa em đổi cho anh cái này bảo đảm anh sẽ thích.

Vẽ hình chị Tý thì rất dễ, chỉ cần phác họa một cô gái tóc dài, hai con mắt đẹp có hàng mi cong cong, chấm thêm một nút ruồi dưới mắt là ra chị Tý liền.  Tôi rất dốt toán nhưng ngược lại môn vẽ và môn luận văn tôi thuộc loai khá.  Tôi cứ hí huáy vẽ nhưng lấy quyển vở che lại rồi mới vẽ, làm anh tò mò, cứ nhấp nhỏm hỏi: Nhỏ làm cái gì vậy? Anh đừng có hỏi hết linh,  tăng… tăng …tăng…tằng tôi đưa tấm hình vẽ xong rồi, anh phải xong bài tập cho em, em mới cho anh cái này, anh rượt tôi chạy vòng vòng giật lấy tờ giấy, khoan khoan chờ em một chút nói rồi tôi lấy bút chì màu đỏ tô lên môi, một chút  lên má thế là tấm hình hoàn tất, mỗi ngày tôi đều gặp chi Tý nhất là mấy tháng hè tôi ở trong nhà chị còn nhiều hơn nhà tôi nên hình ảnh của chị  đã  ăn sâu vào ký ức, công nhận tôi vẽ hình chị lần này  rất có hồn không kém  họa sĩ mấy đó nhen, nè tặng anh. Anh tôi cầm tấm giấy lên ngắm, theo dõi thái độ của anh tôi biết anh có vẻ sửng sốt tại sao tôi có thể vẽ được như vậy nhưng cũng làm bộ:

-Trời! dzẽ ai mà kỳ dzậy ???
-Kỳ hả kỳ trả lại em, em đem tặng chi Tý.  Nghe tới tên chị Tý là mắt anh sáng rỡ và giật vội tấm giấy bỏ vào túi … Hôm sau tôi nghe lỏm và thấy anh đem tấm hình tôi vẽ chị Tý ra khoe với bạn anh, tôi biết rõ mười mươi hai ông này đều mê chị Tý.
-Nè Nhỏ, em có hình của chị Tý hả?
-Ở đâu ra mà em có?
-Vậy sao em vẽ được?
-Dạ có, tôi chọc anh, ý anh là tôi có hình của chị Tý và coi theo đó để vẽ lại.
-Đâu đâu cho anh coi đi.
-Làm sao mà coi được.
-Năn nỉ mà cho coi chút đi.
-Nó ở trong này làm sao lấy ra được?  Tôi chỉ vào đầu tôi.
-Hôm qua ngồi trước mặt tao nó vẽ thiệt đó chứ, nhưng làm như anh cũng chưa chịu tin.
-Đổi chầu kẹo kéo nghen Nhỏ.
-Tôi trề môi trời ơi! Hình chị Tý mà có một chầu keọ kéo, đúng là kẹo kéo, méc chị  Tý .
-Ý trời ! Đừng nghe Nhỏ, con nhỏ thiệt.

Hai ông thỏa thuận với nhau, chim trời cá nước ai bắt được nấy xơi.  Anh tôi  đẹp trai hơn nhưng mỗi tội hơi thấp một chút, còn anh bạn chí thân thì cao ráo hơn. Tôi vẫn thầm mong chi Tý là chị dâu của tôi, nhưng cho đến một ngày tôi bỗng thấy trời đất  quay cuồng.  Buổi sáng chủ nhật nọ có ông sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị Đà Lạt đã hiện diện trong nhà chị Tý, tôi chợt hiểu rằng anh tôi không còn cơ hội vì ngoài cái bản tính nhát gái cả anh tôi và anh bạn chí thân kia chưa có ai có sự nghiệp gì ra trò, làm sao mà địch lại với người ta.  Tôi cũng tự hiểu sự có mặt của tôi hôm nay là thừa nên lặng lẽ  ra về Làm sao tôi có đủ tư cách nói cho hai anh ấy biết rằng hai anh phải có điều kiện gì đó thì may ra… Về đến nhà lại nghe hai ông bàn chuyện vô nhà chị Tý chơi rủ anh Thân đi đánh bóng chuyền. Tôi biết đây chỉ là cái cớ, tôi lên tiếng cản: hai anh đừng có vô nhà chị Tý hôm nay được không?

-Ủa sao kỳ dzậy Nhỏ?
-Tụi anh vô nhà anh Thân chơi chứ đâu mắc mớ gì tới chị Tý.

Tôi quay mặt chỗ khác cười thầm, rồi quay ra nói, vậy thì các anh đi liền đi để cho các anh tự liệu càng tốt.  Hai ông có vẻ coi thường lời nói của đứa con nít dù bây giờ tôi cũng đã mười hai tuổi rồi.  

Nguyên ngày hôm đó anh tôi không về nhà, không biết chuyện gì xảy ra, tôi cứ đoán già đoán non.  Đêm đó anh ở lại luôn nhà anh bạn thân.  Sau đó vài tháng cả hai ông đều đăng lính. Ngày anh tôi có giấy gọi nhập ngũ cũng là ngày đám cưới của chịTý.  Ôi!!! Buồn hiu hắt…

Anh bạn của anh tôi chọn ngành Không Quân còn anh tôi có lẽ không đủ chiều cao nên chọn nghành Hải  Quân.  Thế là một ông tận trên trời một ông tuốt dưới biển mang theo mối tình một chiều của thuở ban đầu mới tập yêu …

Tuần rồi gọi điện thoại nói chuyện với em gái tôi bên Việt Nam.  Hai chị em lại nhắc về chi Tý, tôi hỏi thăm chị có còn đẹp không. Em tôi tả, chị Tý bây giờ tóc chị bạc trắng như cước nhìn chị đep như bà Tiên, chị có cháu kêu bằng bà cố rồi.  Tôi giật mình la lên, "Cái gì?Chị Tý mà có cháu kêu bằng bà cố?".  Em tôi cười khanh khách, "Ủa chị có cháu nội cháu ngoại rồi thì chị Tý có cháu kêu bằng bà cố có gì đâu mà chị la dzữ dzậy?".  À há, chèng ơi là mau, thời gian như vó câu qua cửa …Tôi ngồi ôn lại quá khứ: chị Tý lấy chồng được một năm thì có con đầu lòng nhưng chị lại sinh đôi một trai một gái, đứa con gái rất là xinh, con bé này khi lớn lên chắc chắn nó sẽ đẹp như mẹ nó. Ba năm sau thì chồng chị tử trận, điều này đúng y lời nói của mẹ tôi đã nói mà, hồng nhan đa truân, con bé này nó còn khổ dài dài, nếu nó đừng đi bước nữa thì may. Không biết có phải vì có nghe lơi thầy bói của mẹ tôi không chị đã ở vậy nuôi con cho tới bây giờ. Tôi còn lan man nghĩ tới đủ thứ chuyện, nghĩ tới cả ông bán kẹo kéo, rồi bật cười khan, thằng cháu ngoại đứng bên cạnh nó hỏi: 

-Ngoại cười cái gì vậy?
-Ngoại cười ông bán kẹo kéo. 

Và tôi kể cho nó nghe.

Ở cái xóm nghèo quê tôi chỉ có vài thứ quà vặt, ông bán kẹo kéo có một cái thùng gỗ dẹp, trên mặt thùng gỗ vẽ  cái vòng quay  có từ số 0 cho tới số 10, mỗi con số cách nhau bằng một cái đinh con, rồi đóng một cái cần quay bằng tre một cây dọc một cây ngang, cái lưỡi gà là một miếng cao su được cắt từ vỏ ruột xe đạp, kẹo kéo thì để trong,  phía  dưới thùng cột sau yên chiếc xe đạp, một cái khăn dùng để kéo kẹo, một cái chuông cầm tay lắc liên hồi chừng nào có ai mua thì ông ta mới bỏ xuống để kéo kẹo.  Bọn con trai hay quay số, hễ quay trúng số nào thì theo số trúng mà kéo kẹo, quay trúng số 0 thì coi như mất không tiền, nhưng thường thì ông cũng tội nghiệp kéo cho một tí đủ cho vô miệng.  

Thỉnh thoảng có bà Tàu đội mâm bánh bò bán theo ký lô, bán bánh bò nhưng bà có cái dao thật to để chặt như người ta chặt heo quay vậy đó, mua một đồng cũng bán, miếng bánh bò mỏng lét nhưng bà chặt bụp một cái gọn bân.  


Buổi sáng sớm thì có bánh mì nóng giòn, miệng thì rao nóng giòn nhưng tới nơi thì ổ bánh mì dai nhách.  Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác, cho nên hãy có chút tiền ăn quà là lại ăn kẹo kéo, một đồng một cây cho chắc ăn khỏi có quay số như mấy đứa con trai.   Đồ nghề của ông duy nhất chỉ có cái khăn để cầm kéo kẹo mà không biết mấy ngày mới giặt, nghĩ lại rùng mình. Hồi đó tôi cũng ăn kẹo kéo của ổng hoài mà sao còn sống cho tới giờ không biết ??? Ông bạn của anh tôi đòi coi hình chị Tý mà đổi chầu kẹo kéo thì đúng rồi chứ đâu có gì khác hơn như ở ngoài thành phố có rạp chiếu bóng, kem, phở v.v.  để mà đòi cho xứng, cũng như chị Tý nếu chị ở thành phố có lẽ chị cũng là một mệnh phụ phu nhân, hay ngươi ta phát hiện vẻ đẹp của chị thì chị cũng là một nữ minh tinh như Kiều Chinh, Thẩm Thúy Hằng v.v…hay gì gì đó vẫn hơn là ở nơi cái thôn quê gần như hẻo lánh, để rồi cam chịu cảnh góa bụa cho tới già. 


Chị là Tý chứ đâu phải là Dần mà mấy bà cứ hay kháo nhau tuổi Dần sát phu.   Rồi lần lượt anh tôi và ông bạn chí thân cũng đã leo lên bàn thờ khi còn rất trẻ.  Vào lúc cuộc chiến gay go nhất những góa phụ trẻ cũng đủ thứ nào Tý, Ngọ, Hợi, Mẹo, Mùi, chớ có phải là Dần mới là quả phụ đâu.  Ngộ một điều là cả ba ông đều ngồi chung một bàn thờ trong ngôi chùa của làng tôi. Hình thờ của các anh ấy ai cũng mặc quân phục trông rất oai, có đủ Hải Luc Không quân. 


Nhưng xúc động hơn hết ngày anh tôi mất, lục trong ba lô của anh có những bức thư của gia đình, thư của anh bạn thân, tôi tò mò đọc vì có đoạn nhắc tới tên tôi: Nhỏ bây giờ ra sao rồi?. Không ngờ con nhỏ vậy mà sâu sắc. Hôm đó nó muốn tao với mày vô nhà Tý để chứng kiến rằng Tý đã có người yêu ha ha ha!!! Thôi thì không thành công thì cũng thành nhân … Tôi đọc thư anh qua làn nước mắt. Anh tôi vẫn còn giữ tờ giấy có tấm hình mà tôi đã vẽ chị Tý năm xưa./.  
                                                                        
Kiều Lam